***
Dặn dò thật kĩ tất cả mọi chuyện, Mạc Như Khanh liền tiễn hai “anh
em” ra cửa..
“Lan Khê, tấm thẻ này con cầm nhé, ba con dặn dì đưa cho con, con
cần gì thì cứ trực tiếp dùng thẻ quẹt, không sợ bất tiện.” Bà lấy một tấm thẻ
đưa cho Lan Khê.
"Tôi ra ngoài rồi sẽ trở về , có phải đi luôn đâu, thẻ này cần thiết sao?"
Lan Khê xoay khuôn mặt về phía bà ta , cau mày hỏi.
Mạc Như Khanh nụ cười cứng ngắc tại chỗ, cánh tay đang vươn ra
không biết nên tiếp tục hay thu hồi lại
Phía bên kia, sắc mặt Mộ Yến Thần đã trầm hẳn xuống, anh muốn lái
xe trực tiếp bỏ đi cho xong, nhưng khoảng hai giây sau “ Ầm!" một tiếng,
âm thanh cánh cửa xe đóng lại, ánh mắt anh lạnh đạm phóng tới phía trước.
Lan Khê chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang từ từ giảm xuống, cả
người cô rét run, mặt trở nên tái nhợt, vừa nghiêng đầu liền phát hiện Mộ
Yến Thần đã đi tới sau lưng, vóc dáng anh cao lớn làm cho cô cảm thấy bị
đàn áp, cô rụt người không dám ngước nhìn anh.
"Không cần, chắc chứ?" Giọng nói anh trầm thấp ẩn chứa sự tức giận .
Lòng bàn tay trắng nõn của Lan Khê xuất ra mồ hôi lạnh, cô vẫn
không lên tiếng.
"Mẹ, cất lại đi." Anh nói.
Mạc Như Khanh có chút khó xử: "Nhưng đây là ý muốn của Minh
Thăng . . . . ."