đỏ tươi trơn bóng một cách tự nhiên, đúng chuẩn câu nói “em đẹp không
cần son phấn”.
Thu hồi ánh mắt, anh dọn dẹp mọi thứ xung quanh, ngón tay thon dài
cầm cái áo sơ mi cũ, nhẹ vung tay lên, ném chuẩn xác vào giỏ đồ dơ.
Lan Khê ngẩn ngơ luôn, lông mi dài run rẩy, chưa kịp mở miệng nói
tiếp, đã bị anh cho nguyên cục lơ. Không thèm quan tâm cái “cục nợ” phiền
phức này, Mộ Yến Thần nghiêng người bước qua cô, tiếp tục đi thẳng về
phía trước. Lan Khê kinh ngạc, dùng ánh mắt phóng ra ngàn dao nhìn chằn
chằm sau gáy của anh.
Đồ đàn ông mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại!
Khoảng cách mười tuổi đúng là thể hiện rõ sự khác biệt, cô nhìn
khuôn mặt mình trong gương, nhìn tới nhìn lui vẫn là bộ dạng của một con
nhóc hỉ mũi chưa sạch, còn người đó là một người đàn ông 27 tuổi đã
trưởng thành, nắm vững trong tay “thiên hạ” của riêng mình. Người đàn
ông này thật sự là anh trai cô sao?
Lan Khê chửi thầm trong miệng, từ bé đến lớn cô xem phim, nào có
thấy cặp anh em chênh lệch tuổi nhiều như thế. Anh em ít ra phải có khí
chất giống nhau, thỉnh thoảng sẽ biểu hiện tình thân ấm áp với nhau. Nhưng
cô và anh? Đây là biểu hiện của tình anh em à? Đúng là trò khôi hài!
Lan Khê đột nhiên cau mày , cô đang suy nghĩ quái gì thế này?
Tên này là con trai của tình địch của mẹ cô, mẹ anh là tiểu tam phá
hoại hôn nhân của ba mẹ cô, cô còn có suy nghĩ sống cuộc sống anh em
hòa thuận với anh? Mộ Lan Khê, mày thiếu thốn tình cảm đến ngu si , mờ
mịt rồi phải không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng, tái nhợt, cô tỉnh táo lại, nhìn thấy cái
áo dơ của anh trong giỏ, chướng mắt lấy chân đá một cái rồi mới bỏ đi.