HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ
THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Mộc Tiểu Ô
www.dtv-ebook.com
104. Chương 104
Tia sáng lắng đọng dưới đáy mắt, Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn Mạc
NHư Khanh, tràng khí lạnh như muốn đóng băng cả ngôi nhà.
Mạc Như Khanh từ tốn lau khô nước mắt, ánh mắt trầm tĩnh như
nước: "Thôi! Con nghỉ ngơi đi, mẹ về."
Dứt lời, bà liền ngoảnh mặt, thẳng bước ra ngoài. Tiếng giày cao gót
lộc cộc vag lên, hai mắt đỏ ửng lại hơi xốn, bà cúi người lấy tay xoa mắt,
bất chợt quét nhìn phía trong phòng ngủ, mơ hồ thấy được một dáng người
trồi lên giữa chiếc giường, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng rất rõ ràng. Tơ
máu đau nhức tấn công vào hai bên hốc mắt, Mạc Như Khanh cố kìm nén
nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, siết chặt túi xách, tiếp tục hướng đi.
"Nếu mẹ định tới trường tìm con bé ——" Âm thanh từ tính vang lên,
lộ ra tia u lãnh.
"Vậy thì không cần thiết."
Mộ Yến Thần đứng sau lưng bà, cố ý nhấn rõ từng chữ.
Bàn tay đang nắm khóa cửa run lên bần bật, cố vùi lấp cơn sóng cuộn
trào dưới đáy lòng.
Mạc Như Khanh hít một hơi thật sâu rồi ngoái đầu nhìn lại, hai khóe
miệng kéo giãn ra: "Như vậy sao được? Con có biết giáo viên của con bé