HÀO MÔN THỪA HOAN: MỘ
THIẾU, XIN ANH HÃY TỰ TRỌNG!
Mộc Tiểu Ô
www.dtv-ebook.com
130. Chương 130: Vô Tình Làm Tổn Thương
Lan Khê nhẹ nhàng gõ đầu, kêu lên một tiếng.
Kỷ Hằng cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ ra, đi rửa mặt rồi ngồi
xuống bên cạnh cô, vẻ mặt vẫn còn mấy phần hoảng hốt, cho đến khi Kỷ
mẹ xới cơm bưng lại đưa cho anh, anhdie»ndٿanl«equ»yd«on mới hoàn
hồn, nụ cười trên khóe miệng giống như ngày đông gặp nắng ấm, giọng
khàn nói với người bên cạnh: "Anh có cảm giác, giống như đã rất lâu rồi
không gặp em?"
Lời nói mát lạnh dễ nghe, cứ thế tràn tới, tràn tới , khó tả được sự
thương nhớ ở trong lòng.
Lan Khê đỏ mặt lên, cười cười: "Không phải chỉ mới nửa năm thôi
sao?"
Kỷ Hằng nhìn cô cười yếu ớt, gật đầu một cái: "Nửa năm qua em sống
như thế nào? Có tốt hay không?"
Chiếc đũa đang gắp thức ăn chợt run lên một cái suýt nữa rớt lên trên
bàn, dưới hàng lông mi của Lan Khê là một cặp mắt trong veo, lóng lánh
sáng chói, nụ cười ngọt ngào động lòng người: "Tốt, phải nói là trôi qua vô
cùng tốt"
"Em còn muốn thi trường đại học A sao?"