"Anh nhớ buổi chiều đến đón em nha." Lan Khê cười ấm áp.
Đợi đến khi đóng cửa sổ lại, ánh mắt kỷ Diêu nhìn cô trở nên rất kỳ
quái, chờ Lan Khê xoay người lại liền hỏi cô "Đang nhìn cái gì vậy?" , kỷ
Diêu mới bĩu môi quay đầu lại, cảm tháy cô cùng anh trai của cô thân mật
chưa đủ mà mập mờ thì có thừa.
"Ai, cậu đến Los Angeles chơi có vui không? Anh cậu có phải rất
chăm sóc cậu không?" Kỷ Diêu hỏi.
"Cũng vui, thế nào?" Mặt Lan Khê ửng đỏ, cố gắng phớt đi những
hình ảnh cuồng dã kích tình đầy hoan ái cùng anh khi còn ở Los Angeles,
ngồi ở bên cạnh cô.
"Không có gì, " kỷ Diêu sờ sờ mũi, "Mình cảm thấy anh cậu, đối tốt
với cậu hơi quá."
Lan Khê vuốt vuốt điện thoại ở trong lòng bàn tay, sắc mặt lúng túng,
không nói lời nào.
Kỷ Diêu chợt liếc nhìn cái gì đó, đột nhiên bàn tay đưa lên sờ vào vật
sáng màu bạc ở trong cổ cô, kéo ra nhìn mới thấy là một sợi dây chuyền
tinh xảo, vô cùng đẹp mắt: "Đây là cái gì?"
Lan Khê đột nhiên lấy tay chụp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khẩn
trương, đoạt lấy rồi nhét vào trong: "Đừng gãi, rất dễ đứt đó."
"Cái đó không phải là hình trái tim hay sao? Ai đưa nó cho cậu vậy?"
"Cái này với hình dáng có quan hệ gì. . . . . ."
"Đương nhiên là có quan hệ, cậu nói đi, không phải cậu lại làm gì đó
sau lưng anh mình chứ. Câu dẫn nam sinh à, ngay cả mình cũng lừa gạt. . . .
. ."