cậu giúp mình mang số liệu phân tích cùng danh sách trúng tuyển của
trường A về ình, bây giờ còn không?"
"Mẹ kiếp, cậu không phải chỉ vì cần sách nên mới đến tìm mình chứ?"
Kỷ Diêu cau mày
.
"Cũng không phải,... " Lan Khê đỏ mặt, lấy một cái hộp ra đưa cho cô,
"Đây là quà mình mua từ Los Angeles về cho cậu, sách của mình đâu?"
Kỷ Diêu cầm lấy cái hộp, bĩu môi: "mình không biết, anh mình không
ình động vào nó, nói là muốn đích thân đưa cho cậu."
Mắt Lan Khê trừng lớn: "Hả?"
"Hả cái gì?" Kỷ Diêu rất vô tội, "rương để sách bị anh mình khóa lại
rồi, anh ấy đợi cậu trở về đấy."
"Nhưng mình muốn lấy sách ngay, anh mình đang chờ ở bên ngoài !"
Lan Khê cau mày.
"Không còn cách nào nữa, anh mình đi đến nhà bạn rồi, buổi trưa mới
trở về, " kỷ Diêu ném cái hộp, tâm tình trở nên rất tốt, ngồi ở trên giường
cười híp mắt nói, "Để anh cậu đến công ty đi, nói một tiếng với ba mẹ cậu
buổi trưa cậu ở nhà lại nhà mình ăn cơm."
". . . . . ." Lan Khê do dự.
Do sáng sớm hôm nay cô cảm thấy không khí trong bữa sáng quá đè
nén, nghe Mộ Yến Thần nói anh muốn đến công ty xử lý một số chuyện
nên mới đi theo, trước khi đi Mộ Minh Thăng lại không ngừng giáo huấn
cô, cô bỏ qua hết những lời nói khó nghe đó, ôm mấy quyển bài thi chạy
lên xe Mộ Yến Thần.