Tòa nhà vô cùng to lớn, trống trải đến mức khiến người ta cảm thấy
khí lạnh cũng thấm vào đến tận xương, ánh mắt của anh quét qua mặt ghế
sa lon, nhớ tới ngày hôm đó, anh say rượu nên về đêm, lần đầu tiên thấy cô
nằm ở trên ghế sofa chờ anh đến nổi ngủ quên mất, anh đã tận lực khống
chế mình không nên có cảm tình với cô, nhưng trong bóng đêm mê ly đó cô
vô cùng quyến rũ làm cho anh không tránh khỏi phải nhìn xuống.
Vì vậy sau tất cả, một vòng móc một vòng, cuối cùng, anh không thể
khống chế được nữa.
Không đi lên lầu, anh ngồi xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chống
đỡ mi tâm cùng huyệt Thái Dương, nhắm mắt lại.
***
Trong suốt ba ngày gần tết, bão tuyết mờ mịt bao trùm cả thành phố C.
Lan Khê đứng dưới nhà họ Kỷ, vừa bấm số điện thoại của kỷ Diêu
vừa đứng dưới cửa sổ gọi tên của cô, chỉ trong chốc lát kỷ Diêu nhanh
chóng mở cửa sổ nhô đầu ra ngoài, khuôn mặt vui mừng, gọi bà nội ở lầu
dưới giúp cô mở cửa.
"Ở bên ngoài, tuyết vẫn còn rơi hả" Kỷ Diêu kinh ngạc nói, thấy khắp
người cô đều là bông tuyết.
"Ừ, chỉ nhỏ thôi, mình thấy tuyết nhỏ nên mới dám tới đây!" Lan Khê
vỗ vỗ tuyết ở trên người rồi đổi giày đi vào.
"Cậu gọi xe tới?"
"Không có, anh mình đến công ty, thuận đường nên chở mình theo!"
Lan Khê bước vào trong phòng khách chào hỏi mẹ Kỷ rồi nắm tay Kỷ
Diêu chạy vào phòng cô, "Đúng rồi kỷ Diêu, có lần cậu nói với mình là anh