Mộ Yến Thần gật đầu, dùng khăn ăn lau sạch tay, đứng dậy lễ phép
nói: "Con ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa."
***
Nếu như Lan Khê có năng lực đoán trước tương lai, biết trước được
chuyến đi này sẽ gặp phải người nào, gặp phải chuyện cực kì lúng túng gì,
thì dù có bị đánh gãy chân, cô cũng quyết tâm không bước ra khỏi nhà.
Khi thấy bóng dáng nho nhỏ, mờ mờ phía trước, Lan Khê chỉ muốn
lập tức căn lưỡi. Ông trời muốn chơi cô sao? Tại sao cái kẻ có khuôn mặt
hiền lành như thiên thần, nhưng tâm địa thì độc như ác quỷ lại xuất hiện
trong chuyến đi này?
"Lớp chúng ta đâu có mời cô ấy tới, tự cô ấy theo tụi mình đó, thật
đúng là chủ nhiệm có một không hai mà !" Kỷ Diêu đeo túi xách trên vai,
bĩu môi, không cách nào lí giải được con người này.
—— Cô chủ nhiệm này họ Vương, được đặt ngoại hiệu"Vương tiện
tiện" , là một người chả tí “máu thân thiện”, nhưng lúc nào cũng làm
chuyện vô bổ, thích tiếp cận hòa hợp với học sinh nhưng công sức toàn như
muốn bỏ biển.
Lan Khê rủ mắt xuống không nói lời nào, một mạch chạy đến xe lấy
túi xách.
"Nè, cậu mất hứng hả??"
"Không có, chỉ có chút ngại vì cô ấy ở đây, cô ấy không thích tớ, cậu
cũng biết điều đó mà!"
"Mộ Lan Khê, đó là do cậu tự chuốc lấy thôi, ai bảo cậu không thích
cô ấy trước, còn cố ý làm bài thi môn cô ấy phụ trách thật tệ. Giờ cậu còn