Lan Khê rất khẩn trương, không dám ngẩng đầu, chỉ vùi mặt xuống
chén cơm.
"Đi mấy ngày?" Mộ Minh Thăng lại bắt đầu giở giọng điệu của một
quân trưởng mà tra hỏi.
Lan Khê vội vàng thẳng người: "Dạ ba ngày hai đêm ạ."
Còn đi "tận" ba ngày hai đêm?
Mộ quân trưởng sắc mặt trở nên khó coi, nhưng khi thấy vẻ mặt thả
lỏng của Mộ Yến Thần, thì ông liền hòa hoãn lại.
Ngón tay già nua vung lên: “Yến thần, con thu xếp nghỉ ngơi vài ngày,
dẫn em nó đi đi."
"—— Hả? !" Lan Khê kinh ngạc, đôi đũa trong tay cũng nắm không
vững, rơi xuống dưới đất.
Môi Mộ yến Thần mím lại chỉ còn một đường mỏng, hàng chân mày
nhíu chặt thể hiện sự không muốn, nhưng khi thấy ánh mắt khích lệ của
Mạc NHư Khanh, anh cũng không lên tiếng phản đối.
"Ba, tự con có thể. . . . . ." Lan Khê cố tranh thủ bàn lại với Mộ Minh
Thăng.
"Có anh con theo cùng, hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau, có gì không
tốt nào?".
Lan Khê cắn môi, không tình nguyên nói: ". . . . . . Được ạ."
"Mấy ngày nghỉ ngơi, con có thể nhờ chú hai trông chừng công ty.
Yến Thần, con cứ yên tâm giao phó việc cho chú ấy, chú ấy dốc sức vì
công ty đã hơn chục năm , cũng tường tận công việc lắm”