"Còn việc cắm trại. . . . . ." Si ngốc thì si ngốc nhưng chính sự thì
không thể bỏ lỡ nha.
"Anh sẽ tranh thủ nói với ông ta."
Anh chỉ cảm thấy cô nhóc này còn quá nhỏ, còn quá đơn thuần. Hành
động chủ yếu dựa theo bản năng, theo ý thích, gây họa thì nhiều nhưng lại
chưa biết cách giải quyết cho thỏa đáng. Đúng là sự khác biệt của một thập
niên! Khoảng cách này quả thật quá lớn!
Anh biết đôi khi mình đối với cô quá nghiêm khắc. Nếu như anh là
bậc bề trên thì anh có thể thoải mái phê bình, quản thúc cô. Nhưng với tư
cách là một người anh trai, anh chỉ có thể cho cô sự “sủng ái” mà thôi!
“Sủng ái” Nghĩ đến hai chữ này, hai hàng lông mày của Mộ Yến Thần
lại vặn ngược lên..
Từ đây, lan khê sẽ bắt đầu gọi yến thần là "ca ca". Vì muốn cho thuần
việt nên mình đổ thành là anh hai. Mọi người thấy xưng hô này được hay là
xưng "anh trai" tốt hơn. Có gì mấy bạn góp ý cho mình biết nha
Chúc mọi người đọc truyện vui^^ và đón chờ những màn "sủng ái"
của anh Thần với bé Khê nha