Giọng nói ngây ngô, đáng yêu một lần nữa lại có sức công phá vô
cùng lớn. Mộ Yến Thần cứng đờ như có một dòng điện nóng đang chạy
khắp toàn thân, len lỏi vào tận xương sống.
Anh đứng chết trân một chỗ , một hồi lâu mới dám ngoảnh mặt nhìn
cô.
Bộ dáng cô vô cùng đáng thương, y như một con mèo nhỏ sợ chủ nhân
bỏ rơi mình. Đầu cô yếu ớt dựa vào thành giường, nhưng tay vẫn nắm chặt
ngón tay anh, lẳng lặng nhìn anh, không hề lên tiếng, chỉ có sự van xin
trong im lặng.
Mộ Yến Thần đành phải thở dài, trầm giọng hỏi: "Em muốn nhờ vả gì
đây?"
—— Cô chưa bao giờ là người dây dưa, khó dứt như thế này. Hôm
nay chắc chắn có mục đích riêng nên mới hành động như thế.
Nháy một cái, gương mặt Lan Khê đỏ bừng lên.
Người đàn ông này thông minh ghê! Hoàn toàn nhìn thấu con người
cô. Đáng nể quá!.
Chuyện đã như vậy, thôi thì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc chỉ thêm
tốn nước bọt, cô nhẹ nhàng nói: "Thứ bảy này lớp em tổ chức cắm trại……
nhưng…. Chắc ba em không đồng ý cho em đi……"
Mục đích chính của cô nhóc là đây.
Cô nhóc này trong lúc hôn mê, đau đớn đến cắn chặt môi mình, nhưng
vẫn nghĩ đến việc đi cắm trại cùng cả lớp. Giờ đây vừa mới thanh tỉnh, lại
vội vàng dùng mưu kế, bày ra chút tiểu xảo định dụ dỗ anh đây mà.
Trong mắt cô có sự khát vọng to lớn, anh nhìn thấy được điều đó.