lại sự bình tĩnh mới ngước mắt, giọng nói có chút thẹn thùng: "Mộ Yến
Thần. . . . . . cám ơn anh."
Cám ơn anh.
Ngay lúc cả thế giới ruồng bỏ tôi, chán ghét tôi thì anh đã xuất hiện.
Tai thời điểm tôi cô đơn, lạc lõng nhất, anh lại mang ánh sáng ấm áp sưởi
ấm cho tôi.
Hàng mi dài như cánh bướm xinh đẹp, khẽ run lên lại hạ xuống, mặt
Lan Khê đỏ thẫm, cô khẽ cắn môi dưới: "Trước đây……..vì mẹ anh nên tôi
ghét lây sang cả anh. Nhưng giờ tôi đã hiểu rõ, như thế là “giận cá chém
thớt”, không tốt chút nào, mẹ anh là mẹ anh, anh là anh, là hai người hoàn
toàn khác biệt."
"Anh bỏ qua cho sự vô lễ lúc trước của tôi nha?"
"Giờ tôi đã biết anh là người rất tốt, luôn quan tâm chăm sóc cho tôi.
Tôi trước giờ không chịu gọi anh là anh trai…. là vì tôi có chút không
quen. Hay anh cho tôi thêm chút thời gian nha, tôi sẽ cố mau thích ứng,
được không?"
Cô nói xong mới dám ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đang cười không
hề che dấu sự ấm áp cùng khát khao. Cô giờ như một con trai trong suốt,
lặng lẽ mở ra mọi phòng bị, hoàn toàn tin tưởng hướng về anh. Bàn tay
mềm mại vẫn cuốn chặt lấy ta anh.
Mộ Yến Thần vẫn trầm tĩnh nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng, đôi môi
mím lại rất chặt. Anh cố dùng sự lạnh lùng để duy trì chút thanh tỉnh còn
sót lại. Anh cảm nhận rõ ràng lí trí của mình đang từng bước, từng bước tan
ra truớc đôi mắt nóng bỏng và bàn tay mềm mại của Lan Khê.