"Còn khó chịu không?" Anh cúi người, tay chống đỡ thành giường,
lạnh nhạt hỏi.
"Còn chút." Giọng nói yếu ớt như một đứa trẻ .
Anh khẽ gật đầu: "Nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi."
"Là anh đưa tôi tới sao?"
Anh hơi khựng lại, lông mày khẽ vặn lên: "Ba cô thân thể không tốt,
không tiện ra ngoài, tôi thuận đường nên chở cô tới bệnh viện."
Hàng lông mi dài của Lan Khê khẽ rủ xuống, cô không muốn suy
đoán mức độ thật giả trong lời nói của Mộ Yến Thần. Nhưng cô hiểu rõ, kể
từ khi Mạc Như Khanh bước vào nhà họ Mộ, cô đã không còn bất cứ địa vị
gì, bất kể là ở trong lòng ba cô hay trong mắt của những người sống trong
căn biệt thự ấy .
"Uhm." Ánh mắt cô bình thản, cố làm ra vẻ thoải mái.
Nhìn tinh thần cô đã có chút ổn định, Mộ Yến Thần nhấc người, chuẩn
bị đi đến công ty.
Một bàn tay mềm mại vội nắm chặt ống tay áo anh. Ánh mắt Lan Khê
lúc này có chút phức tạp: vừa có sự hoảng hốt, vừa có sự mất mác và hơn
hết là một sự cầu xin chân thành. Bàn tay cô trượt xuống theo ống tay áo,
rụt rè bao lấy bàn tay to lớn của Mộ Yến Thần
Thân hình anh chợt cứng đờ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đỏ bừng, lòng bàn tay cô chảy đầy
mồ hôi, nhưng vẫn cố chấp nắm thật chặt tay anh. Thật may anh không gạt
tay cô ra hay bỏ đi mà vẫn đứng bất động tại chỗ. Cô thở sâu mấy hơi, lấy