Mơ mơ màng màng cúp điện thoại, cô lại leo lên giường, cuộn tròn
người trong chiếc chăn.
Thật sự cô không tưởng tượng nỗi cảnh tượng lúc mình ôm Mộ yến
Thần mà kêu gào, khóc lóc. Quá sức mất mặt! Nhưng Mộ Yến Thần, con
người này khiến cô không thể hiểu nỗi. Anh bình thường đối với cô lạnh
lùng, ghét bỏ nhưng lại ra tay giúp đỡ khi thấy cô gặp khó khăn. Mộ Yến
Thần ơi! Sao anh mâu thuẫn thế?
Lan Khê càng nghĩ càng nhức đầu. mê mang chìm vào giấc ngủ lúc
nào không hay.
Đến nửa đêm, Lan Khê cảm thấy vô cùng khó chịu, cả người như bị
thiêu cháy , mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm toàn thân. Cô cứ trằn trọc, không
tài nào yên giấc, cứ như có một đám sương mù đang bao vây lấy mình.
Trong cơn mê mang, cô cảm giác có bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vén những
sợi tróc mai trên trán mình qua bên tai, rồi bàn tay ấy dịu dàng sờ lên trán
cô, còn có giọng nói trầm thấp liên tục gọi tên cô
Nhưng cô…………không thể tỉnh lại.