Người giúp việc gõ cửa phòng Lan Khê: "Mộ tiểu thư, đi xuống dùng
cơm đi, lão gia đã nhắc nhở mấy lần rồi đó."
"Tôi không đói bụng."
"Tiểu thư, hay cô ra ngoài này để tôi băng bó vết thương cho." Người
giúp việc tốt bụng năn nỉ cô.
"Tôi thích giữ lại, nhìn cho nó ngầu đời, được không?" Cô cau mày,
tức giận trả lời.
Người giúp việc kêu thêm vài tiếng , không có ai đáp trả, đành từ bỏ,
xuống dưới nhà làm công việc khác.
Lan Khê ngửa mặt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt ánh lên sự
đau thương, hồi tưởng lại những việc vừa mới xảy ra. Đầu càng nhớ thì trái
tim lại càng đau, đau đến không thở nỗi. Cô nhắm mắt, cố gắng mang
những hình ảnh khuất nhục, thống khổ ấy đá bay ra xa. Bổng nhiên một
gương mặt mơ hồ xuất hiện trong tâm trí cô.
Một người đàn ông có một đôi mắt thật sáng, sâu hun hút, người duy
nhất đã ra tay giúp đỡ, bảo vệ cô..
Gò má anh như được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng mang lại cho người
ta cảm giác sắc lạnh, xa vời không thể nào chạm tới. Mỗi động tác giơ tay,
nhấc chân đều toát lên sự phong tình vô hạn. Cô nhớ tới dáng người cao
ngất đáng ngưỡng mộ của anh, tư thế ngồi tao nhã cùng vô số vẻ mặt của
anh: có trầm tĩnh, có lạnh lùng, có xa cách, còn có vẻ mặt lúc cáu giận…..
"Bắt máy đi, bắt máy đi, không bắt máy thì ngươi chết với ta . . . . ."
Chương điện thoại vang lên, đưa Lan khê trở về với hiện thực, làm cô một
phen hoảng hốt .
Giọng Kỉ Diệu vẫng mang theo vui vẻ, có chút tùy tiện hỏi cô.