"Hôm qua cậu về nhà có bị gì không? Thứ bảy này tập trung đi dã
ngoại, đi được không cưng?"
"Không đi được rồi. . . . . ." Cô trả lời, giọng điệu rất chi là đáng
thương.
"Sao thê? Ba cậu tức giận không cho đi?"
"Ừ."
“ Đáng đời cậu " Kỷ Diêu tỏ ra ghét bỏ nói, "Ai biểu hôm qua cậu
uống say thành cái đức hạnh đấy cơ mà”
Hai hàng lông mày lá liễu của Lan Khê nhíu lại, cắn môi, lấy hai tay
chống thân, chồm lên: "Tớ thành dạng đức hạnh gì?"
"Cậu say mà còn khôn lắm nhá, ra sức ôm chặt một tuyệt thế mỹ nam
có dáng dấp của “cường công”, còn khóc lóc đến lê hoa đái vũ nữa cơ. Tớ
nhìn mà xém nữa muốn phun cả máu mũi! Mà nè, người đàn ông đó ruốt
cuộc là ai thế? Có thật là người nhà của cậu không?"
Lan Khê ngửa đầu hấp khí, mặt đỏ bừng như muốn nổ tung ra, cô biết
hôm qua mình say sẽ làm ra chuyện mất mặt, nhưng không ngờ mức độ lại
khủng như vậy.
". . . . . . Anh hai tớ." lần đầu tiên gọi hai chữ “anh hai” nên cô có chút
xấu hổ.
"Hả? !" Lần này đến lượt Kỉ Diêu há to miệng.
Khuôn mặt Lan Khê có chút tái nhợt, nhíu mày, khoát khoát tay: "Tớ
không thể nói rõ với cậu được, chuyện tương đối phức tạp, dài dòng. Thứ
bảy này tớ chắc chắn bị giam trong nhà rồi, thôi chúc các cậu đi chơi vui vẻ
nha, nhớ mua quà về an ủi tớ."