"Cô cảm thấy đối phương có thể chi nhiều nhất bao nhiêu tiền cho
quảng cáo này?" Giọng nói trầm tĩnh chậm rãi truyền đến.
"Công ty bọn họ rất hào phóng, anh cứ tính toán dựa trên một trăm
triệu đi, không có vấn đề."
"Nhân dân tệ hay đô la?" Giọng nói tiếp tục vang lên.
Lông mày Lan Khê nhíu lại, vừa gõ chữ vừa nhẹ giọng nói: "Trong
lãnh thổ Trung Quốc, anh cho rằng như thế nào?"
"Tôi thấy rằng . . . . . cái áo khoác nhỏ vàng nhạt của em ngày hôm
nay rất đẹp." Giọng nói khàn khàn êm ái đó tiến đến bên tai cô.
Lan Khê run lên, đánh nhầm mất một chữ.
Bình tĩnh xóa chữ sai đi, Ánh mắt của cô quét một vòng quanh màn
hình máy tính u ám, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh như băng, lạnh giọng
nói: "Râu ria của anh không được cạo sạch sẽ, rất xấu xí đó."
Kiều Khải Dương cau mày, cánh tay thon dài khoác lên trên ghế sau
lưng cô, nhốt chặt cô lại, muốn lại gần hôn cô nhưng lại cảm thấy không
dám.
"Cũng không tình nguyện quay mặt lại nhìn tôi một cái à?" Anh lười
biếng hỏi.
". . . . . ."
"Aiz, tôi tên là Kiều Khải Dương." Anh ta nhíu mày chặt hơn, đè nén
cảm xúc khàn khàn nói.
". . . . . ."