"Sao em không nói gì vậy?" Anh siết chặt quả đấm, trên đó đã nổi gân
xanh lên, sự kiên nhẫn nhanh chóng biến mất.
". . . . . ."
khuôn mặt nhỏ nhắn Lan Khê thoáng qua một tia ẩn nhẫn sau đó thì
không kiên nhẫn nữa, lưu bản chính bản văn vào ổ đĩa, quyết định đi đến
phòng hội nghị gõ tiếp, đứng dậy đối diện anh ta, trong đôi mắt thoáng hiện
lên như gợn sóng mùa xuân, nhẹ giọng nói: "Không muốn làm việc thì
không nên làm chậm trễ công việc của người khác, chúng tôi cũng rất vội,
nếu như dự án này bị vuột mất, anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?"
Môi mỏng của Kiều Khải Dương khẽ nhếch, kinh ngạc, rốt cuộc
không nói nên lời.
Lạnh lùng đá một phát lên ghế xoay của anh ta sang một bên, Lan Khê
đứng dậy chạy đến phòng họp nhỏ, khi quay sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ
nhắn dâng lên một tia đau đớn, cái đá vừa rồi rất là đau, tên đàn ông chết
tiệt này thật sự nặng quá!
Cô nhân viên nhỏ ở bên cạnh nhìn thấy tranh chấp của bọn họ, lại gần
nói với Lan Khê : "Không có ai nói cho em biết à? Cậu ta chính là con trai
độc nhất của tổng giám đốc tài chính, nữ thành viên hội đồng quản trị đó!"
Trong lòng Lan Khê hơi kinh ngạc, từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn bình
tĩnh như nước: "Không biết."
"Nhưng mà anh ấy nổi tiếng hoa tâm đó, " cô nhân viên nhỏ bĩu môi,
mặt lại ửng đỏ, "Thấy một người yêu một người, Lan Khê, em cũng đừng
để anh ấy lừa nhé."
Lan Khê không hiểu rõ ý định của người phụ nữ này, vừa mắng lại
vừa yêu thích người ta, đây là đạo lý gì vậy?