rực rỡ vừa dịu dàng, anh nhớ cô đã từng yếu đuối, không ngừng giãy giụa
trong đau khổ, anh còn nhớ cô kể cho anh nghe mơ ước của mình, cùng với
tất cả những vất vã và phấn đấu của cô , trong ánh mắt phát ra ánh sáng
không thể nào che giấu được.
Bây giờ, rốt cuộc cô cũng làm được.
Cô đứng ở nơi không xa, rạng rỡ và tỏa sáng .
Môi mỏng trắng bệch của Mộ Yến Thần khẽ mím lại,cặp mắt thâm
thúy thoáng qua một tia sáng, ý lạnh tỏa ra.
Gần nửa giờ sau, diễn thuyết kết thúc.
". . . . . . Phương án cụ thể chính là như vậy, nếu như các vị còn chỗ
nào chưa hài lòng chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc sửa đổi. . . . . ." Lan Khê
nhẹ giọng nói.
"Đây chính là kết quả sửa đổi của cô?" Anh cắt ngang lời cô, trầm
giọng nói, lực áp bức mười phần.
Lan Khê giật mình, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại, nhẹ nhàng gật
đầu.
Trong ánh mắt thanh thúy thoáng qua một tia sáng lạnh, Mộ Yến Thần
gật đầu một cái, tròng mắt, để hai chan xuống đất, ưu nhã mà lạnh lùng
đứng dậy: "Hủy hợp đồng này, tìm công ty khác cho tôi."
Anh dặn dò trợ lý của mình .
Ánh mắt đằng sau cặp kính của vị trợ lý không chút gợn sóng, chau
chau mày, tỏ vẻ hiểu ý, sau đó dọn dẹp đồ đạc đi theo sau anh, nhanh chóng
ra khỏi phòng, áp lực trong phòng cũng dần mất đi.