Trong phòng chỉ còn lại người của bộ phận kế hoạch, nổi giận đùng
đùng.
Sắc mặt Branda tái nhợt, để bàn tay kịch liệt run rẩy lên bàn, không
chút suy nghĩ liền đá văng cái ghế ra đuổi theo: "Tổng giám đốc Mộ, Tổng
giám đốc Mộ! !"
Lan Khê ngơ ngác đứng ở trên bệ, người của bộ phận kế hoạch lòng
như lửa đốt tụ lại một chỗ.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Hủy hợp đồng? Tôi có nghe lầm không, anh ta
vừa mới nói hủy hợp đồng hả? !"
"Ông trời ơi. . . . . . Tại sao có thể như vậy chứ? ! Lúc ký hợp đồng
này, bộ phận tiêu thụ đã triển khai kế hoạch hết rồi, tại sao bây giờ lại đột
nhiên nuốt lời? ! Phải bồi thường tiền sao!"
"Cô bị đần à, những người làm trong ngành quảng cáo rất coi trọng
quy tín, cô cho rằng bọn họ sẽ để tâm đến việc quy phạm hiệp ước sao? !"
"Đúng vậy, nhưng chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta không tốt sao? Tôi
thấy nó rất tốt mà! Những người trong nước không ai làm được tốt như
chúng ta đâu . . . . . ."
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, đầu óc của Lan Khê trống rổng.
Tay chân cô lạnh cứng, sắc mặt trắng bệch, Branda đẩy cửa đi
vào,gương mặt lạnh lùng trầm tỉnh, lướt mắt một vòng nhìn mọi người rồi
sau đó dừng lại trên người Lan Khê : "Lan Khê, rốt cuộc là có chuyện gì
xảy ra!"
—— Vừa rồi cô đuổi theo hỏi Mộ Yến Thần tại sao lại đột nhiên hủy
hợp đồng, anh yên lặng, sắc mặt không có chút lạnh lùng nào, nhưng lại