Cô hiểu tính cách của nha đầu này, có sao nói vậy, không biết uyển
chuyển là gì.
Tiếng gió gào thét ở bên tai.
Trong ký ức của Lan Khê, cô chưa bao giờ phải chạy theo Mộ Yến
Thần như thế này.
Lúc anh vừa đóng cửa kính lại, cũng là lúc Lan Khê đuổi theo đến nơi,
trên mặt lấm tấm mồ hôi.
"Tổng giám đốc Mộ!"
Tiếng hét trong trẻo vang lên từ đằng xa truyền đến tai anh.
Bóng dáng cao to của Mộ Yến Thần từ từ dừng lại, mắt run rẩy, ngẩn
người khi nghe cô gọi.
Tổng giám đốc Mộ.
Cô gọi anh là tổng giám đốc Mộ.
Môi mỏng lạnh lùng mím lại,không ai có thể nhìn ra được tâm tình
của anh lúc này, đợi đến lúc cô chạy đến gần, tầm mắt có thể nhìn thấy
khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nghe giọng nói trong trẻo của cô:
"Tổng giám đốc Mộ, anh có thể nói cho tôi biết anh không hài lòng chỗ nào
trong bảng kế hoạch không?"
Gần đến như vậy.
Môi mỏng của Mộ Yến Thần vẫn mím chặt như cũ, sắc mặt lạnh lùng
đầy khắc nghiệt, trong ánh mắt không ngừng chuyển động, mênh mang
nhìn cô, sau đó quay người lại, chậm rãi bước lại gần cô, từ trên cao nhìn
xuống làm cô cảm thấy áp lực.