Lan Khê cảm thấy miệng mình bị khô, cắn cắn đôi môi đỏ mộng của
mình, rũ mắt xuống.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên đối diện với mình, gương mặt tuấn tú
của anh gần ngay trước mắt, ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve
môi cô, nói thật nhỏ: "Em gọi lại lần nữa xem"
Tổng giám đốc Mộ.
Em có gan thì gọi lại lần nữa cho tôi nghe xem.
Cho đến tận lúc này Lan Khê vẫn chưa biết, Mộ Yến Thần ở trong
lòng cô, lại làm cho người ta khiếp sợ và có cảm giác bị áp bức đến như
vậy.
Mặc dù trước kia cũng có, nhưng không giống như lúc này, cô không
dám nhìn vào cặp mắt lạnh lùng của anh, anh chỉ mới chạm nhẹ vào người
cô, cô đã có thể cảm nhận được hơi nóng từ đầu ngón tay anh, rất nóng,
như muốn đốt cháy cô vậy.
Lấy hết can đảm, Lan Khê ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng
khàn khàn nói: "Tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng để về báo cáo lại. . . . .
."
"Em cảm thấy em đuổi theo tôi sẽ có thể đem hợp đồng về báo cáo với
công ty sao?" một giọng nói lạnh lùng từ tính cắt ngang lời cô, ngón tay của
anh bóp chặt cô hơn, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh, Mộ Yến Thần dịu
dàng hỏi, "Em là gì của tôi?"
—— Em nghĩ mình là ai? Dựa vào cái gì mà em tin mình có trọng
lượng ở trong lòng tôi?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê tái nhợt! !