Cô nắm thật chặt văn kiện, các ngón tay kịch liệt run rẩy, rất muốn né
ra, ngước mắt lên, cố kiềm chế tâm tình của mình mở miệng nói: "Tôi
không là gì cả, tôi chỉ là nhân viên của công ty, muốn hoàn thành nhiệm vụ
mà công ty giao cho tôi. Mộ tiên sinh, phương án không tốt có thể đổi, tại
sao lại không cho chúng tôi thêm một cơ hội?"
Môi mỏng của Mộ Yến Thần mím chặt, đưa mắt nhìn cô.
Sau một hồi lâu anh mới nỡ nụ cười lạnh, ngón tay mềm mại từ trên
vằm của cô trượt xuống dưới một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng mơn trớn
cổ của cô, như muốn nắm lấy hơi thở của cô.
"Em hồi phục lại nhanh thật . . . . ." Hơi thở mong manh, lạnh lùng của
anh thì thầm bên tai cô.
Thật vui vẻ
Cũng giống như nhiều năm trước, chỉ có một mình anh hoài niệm, một
mình anh đau khổ.
Em không phải là gì của anh. Mộ Lan Khê, em được lắm.
Nói xong, anh lạnh lùng thả lỏng cổ cô ra, cười giễu cợt, trên người
Mộ Yến Thần đầy sự lạnh lùng và hờ hững
Lan Khê quýnh lên: "Mộ tiên sinh!"
"Đuổi theo tôi" Anh lạnh giọng ra lệnh, không có nhiệt độ, giọng nói
khàn khàn đáng sợ, "Chẳng lẽ em muốn đứng ở đây nói chuyện?"
Lan Khê trố mắt nhìn, hồi lâu sau mới phản ứng lại.
Cô đứng tại chỗ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhưng
trong lòng lại tràn đầy sự chua xót, chạy theo anh.