Mộ Yến Thần nhìn cô hồi lâu, hạ mắt xuống, vươn tay túm chặt bàn
tay của người bên cạnh. Bàn tay cô nhỏ bé, nằm trong tay anh cứ như một
chú cá nhỏ yếu ớt, không thể phản kháng. Mộ Yến Thần mặt không đổi sắc,
kéo Lan Khê thẳng hướng đi tới nơi cô chủ niệm đang đứng.
Thông minh như Lan Khê, tự nhiên trong nháy mắt sẽ hiểu được ý tứ
của anh.
". . . . . . Không. . . . . ." Cô nhíu mày, yếu ớt kháng cự.
"Anh hai, em không muốn đâu. . . . . ." Cô lên tiếng cầu xin
Mộ Yến Thần đột nhiên buông lỏng tay, Lan Khê liền lảo đảo, xém té
ngửa ra sau. Bàn tay to lớn của anh đúng lúc kéo cô lại, trói buộc cô trong
ngực. Mặc kệ cô tỏ ánh mắt đáng thương cũng không cho cô nhúc nhích.
Mộ Yến Thần cúi xuống, chăm chú nhìn Lan Khê, cằm anh nhẹ nhàng
cọ vào những sợi tóc mềm mại của cô.
"Nghe lời anh." Anh ra lệnh, giọng nói lạnh lùng như băng.
Ở phía trước, “Vương tiện tiện” đang mải mê trò chuyện cùng các học
sinh, đột nhiên cảm thấy có người tiến về phía mình. Quay đầu lại, liền thấy
con bé ngỗ ngược trong lớp đang cùng một người đàn ông đi đến, chắc là
người lớn trong nhà con bé. Mà người đàn ông này trông rất phong độ nha,
cô ta bỗng cảm thấy hơi bồn chồn lo lắng.
Lan Khê lúc này giống như hớp phải ruồi, vô cùng miễn cưỡng đứng
chết trân nghe Mộ Yến Thần cùng “bà già mê trai” đàm đạo.
Sau một lúc, bàn tay cô bị bóp chặt lại, ra dấu cho cô phải lên tiếng.
Lan Khê ngẩng lên, kìm nén sự bực tức, nhìn vào mắt cô chủ nhiệm:
"Cô ơi, em sai rồi."