Mộ Yến Thần chỉ hơi bất ngờ, giây sau lại bình tĩnh giải thích mọi
việc.
"Vương tiện tiện" hơi lúng túng nhưng ánh mắt ái mộ vẫn nhìn anh
chăm chú, cố kiếm chuyện hàn huyên, tỉ tê một hồi mới chịu rời đi.
Sau khi ‘quý nhân” rời đi, hai hàng lông mày của Mộ Yến Thần liền
trợn ngược lên, sắc mặt vô cùng khó coi.
Lan Khê tốt bụng hỏi: "Anh hai bị sao vậy?"
"Quả thật rất nồng, khiến người ta muốn sặc. . . . . ." Anh ám chỉ mùi
nước hoa trên người của cô chủ nhiêm.
Lan Khê liền"Xì" một tiếng, bật cười, hai mắt long lanh sáng rỡ, tay
nhỏ bé hướng ngực anh quạt quạt, mắt mở to, lấy lòng nói: "Chú ơi chú à!
Cháu nói đâu có sai đâu! Thôi, để cháu quạt cho chú nhá, quạt xong sẽ hết
sặc ngay . . . . ."
Cô nhóc tinh nghịch, cố ý bắt chước giọng điệu của “Vương tiện tiện”,
gọi anh bằng “chú”.
Trong lòng như có một cây cung, đột nhiên bị cô kéo căng ra!
Mộ Yến Thần nghe câu nói của cô liền biến sắc, ánh mắt rơi trên
gương mặt cô, thình lình bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trước ngực
mình. Không đợi cô phản ứng, trầm giọng hỏi: "Gọi anh là gì?"
Lan Khê nhất thời bị anh dọa cho hoảng!
Vì bị anh tấn công đột ngột, mũi chân cô liền nhón lên, bàn tay bị anh
bẻ ra sau lưng, thân ưỡn lên phía trước nhưng đầu lại ngã ra phía sau. Lúc
này gương hai người kề sát, bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi của họ