Lan Khê phấn khích, len lén quay đầu liếc nhìn Mộ Yến Thần, thấy
anh đang bị một nhóm nam sinh vây quanh để lãnh giáo làm cách nào thổi
lửa nhanh hơn. Cô thoáng yên tâm, vội cởi giày, rủ Kỉ Diêu lội xuống sông
bắt cá
Chưa chơi được bao lâu, Lan Khê hét lên một tiếng, ngã “oạch” xuống
dưới sông làm bọt nước bắn lên tung tóe. Dòng nước lạnh thấm ướt quần áo
cô, len tận vào trong áo lót. Bụng dưới đột ngột đau lên, một dòng chất
lỏng liền chảy ra, gương mặt thoáng trắng bệch như không còn chút máu.
Mộ Yến Thần lúc này đứng dựa vào cây thì như có cảm ứng anh quét
nhìn về phía cô.
Truyện này ngược, sủng đều có nhưng sủng nhiều hơn ngược. Anh
thương em nó lắm, chương tới anh Thần sẽ ghi điểm ^^