khoác đang treo trên cây đi về phía hai cô nhóc.
Lan Khê nghe tiếng nước chảy, còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận
được một luồn khí ấm áp bao trùm xung quanh. Hai cánh tay to lớn, nóng
bỏng vớt cả người cô ra khỏi dòng nước lạnh, hơi thở quen thuộc nỉ non
bên tai: “Đứng lên”.
Tình hình đột ngột xảy ra làm Lan Khê trở nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần như
thế. Nhưng dưới ánh mặt trời, sự tuấn tú của anh như được nâng lên một
tầm mới: Hàng lông mày dày rậm, lông mi dài cong vút, gương mặt lập thể
tinh tế, sống mũi cao thẳng….tất cả hòa quyện lại tạo nên một gương mặt
hoàn mỹ.
"Đừng sợ, đứng lên đi ." Anh vội trấn an.
Như bị mê hoặc , hai cánh tay ướt đẫm của cô chầm chậm vòng lên cổ
anh, ôm thật chặt.
Nước chảy “ào” một tiếng, anh đem áo khoác của mình bao lấy cô, bế
ngang người cô lên, để đầu cô tựa vào lồng ngực rộng rãi.
Giống như đang ôm nàng công chúa.
Kỷ Diêu hỏi tìm trong đám nữ sinh, ruốt cuộc cũng có được một cái
bvs. Cô nàng vội vàng chạy tới, khi thấy gương mặt lãnh đạm của Mộ yến
thần liền nhanh chân thắng lại, mặt đỏ bừng, hai tay nhanh như chớp giấu
ra sau lưng, không biết làm cách nào đưa bvs cho Lan Khê trong tình trạng
này. ( bvs là cái gì, chúng mình tự hiểu ngầm với nhau nha^^)
"Giúp anh một việc."