Cô nàng còn chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông băng giá đã đứng
trước mặt, bình tĩnh yêu cầu.
"Dạ?" Kỷ Diêu cả kinh, giật mình hồi hồn.
"Nhanh chóng chuẩn bị một cái lều sạch sẽ."
***
Lan Khê cảm thấy vận xui đang mãi bám theo mình.
Vất vả lắm mới có thể đi ra ngoài cắm trại, nào ngờ “bà dì’ cũng ham
hố đi theo giúp vui là sao?.
Đã vậy, cả ngày hôm nay dùng sức leo lên núi, rồi còn ngâm mình
trong nước sông. Giờ thì “số hưởng” luôn, bụng đau quặn thắt, cả người
chảy đầy mồ hôi, gió đêm lại còn tràn vào, hành hạ cả người cô lúc lạnh lúc
nóng.
Bọn Kỉ Diêu đang nấu cháo bên ngoài, còn bày ra xung quanh biết bao
đồ ăn vặt ngon miệng.
Lan Khê nằm lăn lộn trong lều, nghe tiếng ồn ào của đám bạn, cảm
thấy rất uất ức, tức giận vò nát tay áo của mình .
—— bà nó, ông trời thật muốn đùa chết cô mà!.
Mộ Yến Thần ngồi dựa vào một góc trong lều, đang dùng laptop xử lí
công việc, thỉnh thoảng ngước mắt trông chừng cô gái nhỏ. Lúc thấy dáng
vẻ thống khổ của cô, anh cau mày rồi mang laptop để sang một bên.
Anh đi đến sờ trán cô, đột nhiên hỏi: "Quần áo em ướt rồi, tại sao
không chịu thay."