Kỷ Diêu đúng lúc xuất hiện, hóa giải tình thế khó xử, chỉ cái túi trong
tay: "Anh trai Mộ, Mộ thiếu gia, em có đường đỏ, anh hỏi xem Lan Khê có
cần hay không?"
Từ góc độ đang đứng nhìn sang, cô nàng bắt gặp gò má sắc sảo, ánh
mắt lạnh lùng của Mộ yến Thần đang chăm chú hướng về thân hình mệt
mỏi, rũ rượi của Lan Khê . Mặc dù thần thái của anh có chút dọa người
nhưng mà…. . . .
Kỷ Diêu nuốt nước miếng, cảm thấy người này rất suất nha. Thật
giống soái ca trong ngôn tình! !
Còn chưa thoát khỏi cơn mơ, bóng dáng to cao, rắn rỏi của Mộ Yến
Thần đã đi lướt qua cô nàng, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Vào xem em ấy
một chút đi."
Đi vào trong lều nhỏ, Kỉ Diêu kéo khóa lại, hai cô bé lui vào một góc
trò chuyện.
" Cô Mộ Lan Khê, xin cho tôi hỏi một câu, khi anh hai Mộ tự tay bế
cô ra khỏi nước, lúc màu đỏ đặc trưng hàng tháng của cô dính mờ mờ vào
cái áo trắng tinh của anh ấy, cô cảm thấy như thế nào ạ?"
"Kỷ Diêu, cậu đi đập đầu vào gối chết đi cho đời nó đẹp. . . . . ." Tay
nhỏ bé đẩy cái đầu tò mò đang dán mình, tiếp đó lại che bụng, "Đau quá. . .
. . ."
"Sao vậy? Lực chiến đấu giảm đáng kể rồi nha?"
"Chứ sao nữa. . . . . ."
"Đau lắm hả?"