Nếu như nói trước đó đều nhìn Mộ Yến Thần từ xa, lần này nìn ở
khoảng cách gần khiến người ta chấn động không nhỏ, không thể không nói
đến khí thế cường đại, dường như đi đến đâu ánh mắt của toàn thiên hạ
cũng tập trung trên người anh ta, nhưng Kiều Khải Dương không giải thích
được vì sao lại cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn Lan Khê thật là quỷ dị,
dáng dấp của hai người cũng không có nét tương đồng, nhưng lại có sự
thân mật hơn nhiều so với người yêu.
Anh nhíu mày, cũng đuổi theo.
Bàn tay Lan Khê bám lấy bồn rửa mặt lạnh như băng nôn khan, dạ dày
như cuộn lại, như bị một bàn tay vô tình giày xéo, làm thế nào cô cũng
không nôn ra được, chỉ có thể nôn khan.
một bóng người thoáng áp xuống, thân hình mảnh khảnh hơi run rẩy
của cô được đôi tay cường tráng ôm lấy, khóa thật chặt vào trong ngực. Bờ
môi mỏng hơi tái của Mộ Yến Thần lạnh mùng mím lại, nhìn cô khó chịu
thành ra như vậy, đau lòng đến vô cùng.
“Ai cho em uống nhiều rượu như vậy?!” Anh lạnh lùng trách mắng,
ôm chặt cô, môi mỏng khẽ phủ lên vàng tai mềm mại của cô, lông mày
nhíu chặt. “Còn khó chịu không?”
không nôn ra được, Lan Khê chỉ có thể đưa bàn tay xuống dưới vòi
nước cảm ứng lấy nước xúc miệng.
Lồng ngực nóng bỏng quen thuộc như vậy, khiến cho cảm xúc dây dưa
mãnh liệt tràn đầy trời đất của buổi tối hôm qua quấn lấy trí nhớ của cô một
lần nữa, cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài đang run rẩy dữ dội, khi đang cố
gắng trốn tránh, cơ thể cũng đã bị lật lại.
Mộ Yến Thần nhẹ nhang nhíu mày, cánh tay đang ôm thân thể mềm
yếu đã mất đi hơi sức của cô, lau dòng nước lạnh như băng đang đọng lại