rốt cuộc cậu và Lan Khê đã xảy ra chuyện gì? Mình biết nguyên nhân cậu
trở về nước một phần là vì con bé, nhưng cậu nói với mình câu đó là có ý
gì? Cậu nói con bé không phải em gái của cậu?"
Mộ Yến Thần ngồi xuống ghế sofa, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
"Ừ cái quái gì mà ừ?" Nhiếp Minh Hiên siết chặt điện thoại, lòng bàn
tay đổ đầy mồ hôi, "nói rõ ràng ra xem, cậu biết việc đó lúc nào, không
phải đã xét nghiệm ADN rồi hay sao?"
Ngón tay thon dài bấm bấm huyệt Thái Dương, giọng nói của Mộ Yến
Thần vẫn lạnh lùng như cũ, từ từ đáp: "Đại khái mình biết được vào hai
năm trước, cũng có thể xem như là ngoài ý muốn."
"Cậu nói rõ ra xem."
"Hơn hai năm trước trong một lần đi công tác, vô tình gặp tên bác sĩ
ngu ngốc ở trong khoa xét nghiệm máu của bệnh viện đó trên máy bay,
thằng đó không chú ý đến mình, chăm chú nói chuyện với người bên cạnh,
mình còn đang tò mò không biết tại sao một bác sĩ ngu ngốc như nó lại có
cơ hội đi du học hai năm, thì ra là do nó được bổ nhiệm lên vị trí trưởng
khoa, tạm thời kiêm luôn chức Phó Viện Trưởng."
Nhiếp Minh Hiên khẽ cau mày, giống như là nhớ ra việc gì đó.
"Cho nên...." Anh do dự suy đoán.
"Nó nhắc tới việc hơn một năm trước từng sửa lại báo cáo kết quả xét
nghiệm DNA, để đổi lấy cơ hội thăng tiến, tính toán thời gian rất trùng
khớp. Có lẽ thằng đó đã từng làm không ít xét nghiệm DNA nhưng cơ hội
hiếm duy nhất có như thế này thì làm sao có thể quên được, tỷ như đó là kết
quả xét nghiệm của anh em nhà họ Mộ, tỷ như kết quả báo cáo thật sự
không phải như vậy thì sao."