Anh rất muốn chiếm lấy cô, vì vậy mà trên lưng rịn đầy mồ hôi .
Hai cánh tay mềm mại của Lan Khê quấn lấy cổ anh, quấn rất chặt,
như muốn hòa vào làm một với anh.
Mồ hôi đầm đìa, đã sớm không còn biết trời đất gì nữa.
*******
Sáng sớm hôm sau.
Mộ Yến Thần ôm chặt cô cả đêm, cho dù một tiếng than nhẹ của cô
cũng đủ làm cho anh choàng tỉnh, anh sợ khi mở mắt ra sẽ không thấy cô
đâu nữa, lăn qua lộn lại giày vò cả đêm, nhưng anh vẫn cảm thấy mình ngủ
rất ngon giấc.
thật may là do tối hôm qua điên cuồng suốt một đêm nên cô ngủ rất
sâu.
Mộ Yến Thần mở mắt, nhẹ nhàng lật người cô lại, để khuôn mặt cô
đối diện với mình, khuôn mặt vẫn khéo léo xinh đẹp như xưa, cái cảm giác
khi thức dậy thấy cô ở trong lòng mình vẫn như xưa.
Đầy đặn, ấm áp, giống như có cả thế giới vậy.
Giống như dốc hết cả đời chỉ để đổi lấy khoảnh khắc ấm áp này mà
thôi.
Chỉ tiếc, điện thoại di động mới sáng sớm đã bắt đầu reo lên, làm cho
anh không khỏi phiền toái ở trong lòng.
Mộ Yến Thần khẽ cau mày, không thèm để ý tới, ôm chặt người trong
ngực, hôn vào đôi môi bị anh làm sưng đỏ vào tối hôm qua, giống như một
người bị đói khát hành hạ lâu ngày nên lúc này trở nên vô cùng quyến