Trong lòng Mộ Yến Thần cũng bắt đầu trầm luân theo, mùi thơm ngát
quen thuộc quấn quanh ở chóp mũi, cau mày, biết mình không chịu được
nữa, liền dùng sức kéo cô từ chỗ ngồi lên, nắm lấy hông cô ôm vào trong
ngực, một tay kéo cửa xe "Rầm!"một tiếng đóng lại.
Nụ hôn nóng bỏng lại được tiếp tục dưới bầu trời đêm.
hai người họ đang đắm chìm trong không khí đó nên hoàn toàn không
để ý thấy ở cách đó không xa, trước cửa một cửa hàng tiện lợi 24h, một
bóng dáng cao lớn từ bên trong đi ra, trong tay đang cằm một túi thực
phẩm, là thói quen mấy năm nay nên khó bỏ được. Đèn đường rất sáng, cho
nên cảnh tượng phía trước càng thêm rõ ràng, anh thở ra một hơi để xua tan
hết mệt mỏi, lúc ngước mắt lên thì nhìn thấy cảnh kích tình ở phía trước.
Mà nhân vật chính trong đó, lại làm cho anh hoảng sợ, đồ ở trong tay
"Bốp!" một tiếng rớt xuống đất.
Kỷ Hằng đứng hình tại chỗ, sắc mặt dần dần xanh mét.
. . . . . .
Một cổ chua xót tràn ra trong cơ thể của cô, đến lúc này Lan suối mới
hoàn toàn phản ứng kịp.
Cô rên lên. Ngâm nga một tiếng, ngửa đầu, đường cong xinh đẹp lộ rõ
ra trước mắt.
Thiếu nữ và phụ nữ quả thật khác nhau, tuy vẫn là gương mặt xinh đẹp
đó, nhưng nhiều năm trôi qua, phong tình ở trong ánh mắt cũng trở nên
khác đi. Cô non nớt, trẻ trung, biểu hiện rất đơn thuần, nên rất nhanh sẽ
chuyển thành mê mang, ngượng ngùng, rồi trở nên thanh tỉnh bài xích rồi
mị hoặc trầm luân trong đó, Mộ Yến Thần bị một màn kích thích này làm
cho cả người run rẩy.