Mộ Yến Thần dùng sức nắm lấy tay cô, ánh mắt sâu sắc lạnh lùng, sau
đó lại mềm mại, tràn đầy nhu tình. Cho cô biết cũng không có gì xấu.
Bóng dáng nhỏ xinh bật dậy, hai tay Lan Khê chống xuống ghế, cắn
môi, nghiêng đầu qua nhìn anh: "Tại sao anh không ở nước ngoài mà tìm
một cô gái nào đó để nói chuyện yêu đương cho tử tế đi, mấy năm rồi mà
anh vẫn không chịu kết hôn sao? Mộ Yến Thần, năm nay anh cũng đã ba
mươi hai tuổi rồi, anh rất già rồi."
Mộ Yến Thần lẳng lặng nghe cô nói chuyện, tâm tình không có chút
gợn sóng, xuyên qua kính chiếu hậu nhàn nhạt nhìn cô một cái.
"Em hy vọng anh như vậy sao?" Gương mặt tuấn tú của anh khẽ trắng
bệch, lạnh nhạt hỏi một câu.
"Anh vốn nên như vậy." Lan Khê nói nhỏ, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ ình
cô nghe thấy.
Mộ Yến Thần cười lạnh.
Đã tới nơi cần đến, anh lái xe chậm lại rồi dừng xe: "Xuống xe, chúng
ta đến nơi rồi."
Đến nơi?
Lan Khê hơi nhức đầu, mờ mịt ngước mắt lên nhìn tòa nhà trước mặt,
nhớ ra đây chính là nơi mà lần trước anh dẫn cô đến, chính là khách sạn
Hoàng Gia, trước đó anh không chút lưu tình mà giáo huấn cô, vừa đấm
vừa xoa để cho cô khuất phục dưới sự uy nghiêm của anh.
Trong lòng có một chút bài xích, cô nhẹ nhàng cau mày: "Tôi không
đi."