bản năng đóng cửa xe lại, gió ngừng thổi vào, không khí tự nhiên cũng trở
nên cứng ngắc.
“Anh dẫ tôi đi đâu?” cô mở miệng ra nói mới biết được giọng nói của
mình trở nên khan như thế.
“Công việc của em thường xuyên đi xã giao như thế này?” Mộ Yến
Thần hỏi.
Lan Khê ngẩn người ra, nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: “không
phải xã giao, là ăn mừng.”
nói đến hai chữ ăn mừng, chính cô cũng cảm thấy thật chân chọc.
Mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại, cô nhắm mắt, đột nhiên không hiểu tại sao
dù đã đủ trưởng thành bước vào xã hội, có thể cố gắng dựa vào hai tay của
mình để tựu nuôi sống chính minhg, hoàn toàn độc lập rồi, nhưng vẫn thoát
không khỏi sự tác động của Mộ Yến Thần đối với cuộc sóng của cô?
“Tôi biết rồi.” Lan Khê buông hàm rang đang cắn môi đỏ mộng của
mình, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng trong suốt, khan khan nói, “Chắc trước
khi anh về nước đã biết được tin tôi làm ở trong công ty quảng cáo, anh
nhất định biết.”
Cho nên, mới đem cành ô liu đến công ty của cô.
Cho nên, mới có thể một người mới vào công ty không hiểu chuyện
như cô nhận một bản hợp đồng lớn như vậy.
Mi tâm càng nhíu chắt lại, cô khẽ thông khổ thì thầm: “thì ra là anh
không muốn buông tha tôi…….”
Chuyện này từ khi mới bắt đầu chỉ có một một cục.