cô không muốn tất cả mọi người đều biết.
cô không muốn bọn họ biết mối quan hệ dơ bẩn của cô !!
Tiếng gọi này làm cho Mộ Yến Thần có chút mềm lòng, sự lạnh lùng
trong ánh mắt cũng dần dần tản đi.
Cánh tay to lớn trở về ôm ấp cô, cúi đầy nhẹ nhàng mè nheo trên
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Ừ, chúng ta trở về rồi nói. Nhưng lần sau
đừng để anh thấy em uông nhiều như vậy….. về sau không được uống rượi
nữa, biết không?”
Trong lòng Lan Khê kịch liệt rung động!
cô gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn nói thêm bất kỳ lời
nào nữa.
Kiều Khải Dương cũng đã sớm không chịu nổi, đấm vào tường một
cái.
Cái con mẹ nó đấy là cái quái gì vậy?!!
Khí lạnh trong lòng Mộ Yến Thần cứ như tản băng không chịu tan đi,
vẫn ôm người con gái mềm mại trong ngực như cũ, cả người tỏa ra sự đề
phòng, mặc dù trong long anh đã sớm biết khối ngọc thô chưa mài dũa này
trải qua theo từng năm tháng chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít người, nhưng
khi đối thủ đứng trước mặt anh cạnh tranh cô, cái loại cảm giác này, thật sự
rất khó chịu.
Ở trong long anh, cô không khỏi đau khổ, vậy ở trong lòng người khác
thì?
cô sẽ vui hơn sao?