không thấy ai, lúc đang định rời đi thì bóng dáng chói mắt của hai người rơi
vào tầm mắt, làm áu nóng trong người anh không khỏi sôi sục khi thấy một
màn trình diễn kia, không có nửa điểm ly kỳ.
Đầu óc Kiều Khải Dương trong thoáng chốc như bị sét đánh trúng.
—— Anh đang nhìn thấy cái gì đây?
Anh khẳng định hai mắt của mình không có vấn đề, người đàn ông
mới vừa tới kia, người đàn ông được xưng là anh cùng cha khác mẹ với cô,
ngay lúc này đang cưỡng chế ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài mị hoặc
vùi sâu vào vào tóc cô, lạnh lùng hôn cô, dưới đèn mờ ảo có thể thấy được
nước mắt mơ hồ bên khóe mắt của cô, vừa giống như đang thống khổ giãy
giụa vậy, vừa giống như đang triền miên.
"Hai người đang làm cái gì vậy hả?" Giọng nói khàn khàn kèm theo
tiếng cười nhạt vang lên, đầu óc của Kiều Khải Dương chưa kịp phản ứng
gì , thì miệng đã thốt ra câu hỏi.
Lan Khê nhất thời giống như bị điện giật, kịch liệt run rẩy, cô nén
nước mắt mà mở to hai mắt ra!
Bóng dáng anh tuấn bất phàm của Mộ Yến Thần vẫn không hề nhúc
nhích, ôm chặt cô hơn, ánh mắt sâu sắc giống như mặt hồ không chút gợn
sóng.
Cả người tản ra khí lạnh, Mộ Yến Thần lấy tay giữ chặt cô trong ngực
an ủi, rồi mới ngước mắt lên nhìn về người vừa tới.
"Là tôi nhìn lầm hay nghe lầm?" Cả người Kiều Khải Dương phát run,
đỡ tường cười lạnh, nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh trong ngực
anh ta, "Hai người không phải là anh em sao? Mộ Lan Khê, em gạt anh
sao?"