Lan Khê đứng không vững, nếu như không phải Mộ Yến Thần đang
ôm cô, chỉ sợ cô đã sớm ngã xuống đất.
Mộ Yến Thần nhìn anh ta một hồi lâu, cúi đầu nhẹ giọng hỏi Lan Khê:
"Đồng nghiệp của em?"
"Không chỉ là đồng nghiệp! !"
Kiều Khải Dương nghiến răng cắt lời, trong con ngươi thoáng qua một
tia máu.
Anh ta gầm nhẹ cắn răn nói từng chữ, trên gương mặt tuấn tú trắng bệt
nỗi đầy gân xanh làm cho người ta không khỏi giật mình!
Mộ Yến Thần ngước mắt, lại nhìn anh ta một hồi lâu.
"Là đồng nghiệp đang theo đuổi em?" Giọng lạnh bạc, ánh mắt lấp
lánh, giọng từ tính chậm rãi hỏi.
". . . . . . !" Khuôn mặt của Kiều Khải Dương tái nhợt rồi trong thoáng
chốc kìm nén đến mức đỏ bừng lên!
Ánh mắt của anh ta nóng rực, để lộ tình yêu khiến người ta hít thở
không thông của anh ra!
“Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi” môi mỏng tràn ra một câu nói,
hai mắt Kiều Khải Dương đầy tia máu gắt gao nhìn chăm chú vào Mộ Yến
Thần. “Hai người đang làm cái gì…”
“Cậu xem không hiểu hả?” Anh lạnh lùng cắt ngang lời anh ta.
Lan khê có thể nghe được mùi thuốc sung trong đoạn đối thoại đó,
khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, cô không nhịn được đưa tay mềm mại
níu chặt y phục của anh: “Mộ Yến Thần --”