đi xét nghiệm lại lần nữa chưa? Hai người . . . . . Không phải anh em thật
sao?"
Mộ Yến Thần lạnh nhạt mím môi im lặng không nói..
Nhiếp Minh Hiên không nhịn được nhìn trời, vẫn cảm thấy mình
không thể nào tiếp nhận nỗi chuyện này, một hồi lâu sau mới khàn giọng
hỏi: ". . . . . . Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai muốn giấu giếm chuyện
hai người không phải là anh em ruột? Mẹ cậu? Giấu giếm việc này thì có gì
lợi cho bà ấy?!”
Mộ Yến Thần chậm rãi mở mắt, dáng vẻ hờ hững.
“Về việc này, đợi đến lúc có kết quả mình sẽ nói cho cậu biết, bà ấy
cũng không chính miệng thừa nhận việc này, mình cũng không biết được là
trừ những thứ này ra, bà ấy còn làm ra bao nhiêu chuyện trước đó nữa,
nhưng bây giờ tất cả đều chỉ là uổng công mà thôi.”
Nhiếp Minh Hiên nghe thấy giọng điệu này thì biết là mình đã đoán
sai, chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Mình hiểu rồi. Vậy Lan Khê thì sao? Em ấy
có biết chuyện này không?”
“Mình không nói cho em ấy biết.”
“Tại sao cậu không nói cho em ấy biết?” Nhiếp Minh Hiên cảm thấy
kỳ quái, cau mày nói, “không phải lúc đầu cậu và em ấy vì chuyện này mà
cảm thấy tội lỗi sao, hơn nữa chẳng phải bởi vì cái mối quan hệ này mà em
ấy đã phải thống khổ sao? Hay là bây giờ em ấy cảm thấy không có lòng
tin, em ấy có niềm vui mới? Hoặc là em ấy đã thực sự quên cậu, nên cậu
cảm thấy không cần thiết nói cho em ấy biết?”
Ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh dần, khủytay ưu nhã để ở trên đùi, lẳng
lặng nghe suy đoán của anh, trong bụng một mảnh lạnh bạc. thật ra thì suy