Ổn định lại tâm tình, cô liền cầm một miếng bánh, thò người sang phía
anh, giọng êm ái thành khẩn: "Anh hai đang lái xe có chút bất tiện, em giúp
anh ăn nhá?"
Tránh tầm mắt lái xe của anh, cô đem miếng bánh đưa sát vào mép
miệng anh.
Mùi thơm béo ngậy của bánh ùn ùn xộc đến bên mũi, xen lẫn còn có
mùi thơm đặc trưng của thiếu nữ: ngọt lành, non nớt và không chút phòng
bị.
Mùi hương kéo đến như muốn bức chết anh, chỉ hơi buông lỏng thì sẽ
vạn kiếp bất phục. Gương mặt Mộ Yến Thần càng thêm trắng bệch, cố kìm
nén giọng nói khàn khàn : "Cách xa anh ra."
Hai tay vì nắm quá chặt tay lái đã nổi đầy gân xanh .
Trái tim Lan Khê phút chốc như rơi xuống vực sâu, không che đấu
được sự thất vọng, mất mác, ngượng nghịu thu tay về, ngoan ngoãn ngồi im
lặng vào chỗ cũ.
Nhu tình chỉ thoáng qua trong nháy mắt, chưa kịp vui mừng thì anh lại
trở về như cũ, luôn bài xích cô, chán ghét cô. ( ghét gì mà ghét, thương còn
không hết đấy chứ ^^)
Đúng , nhất định là như thế!.
***
Về đến nhà , anh không muốn đi vào, mang hành lí giao cho quản gia,
hững hờ nói với cô: “ Em vào đi, anh về công ty.”
Lan Khê ôm trong mình bao lớn bao nhỏ, cúi mắt gật đầu không thèm
nhìn anh, nhưng không thể che đâu được sự đau khổ đang vây lấy mình.