Mộ Yến Thần nhíu chặt hai hàng lông mày cho đến khi chúng đụng
vào nhau, nhắm mắt quyết tâm lái xe đi thẳng.
Lan Khê mệt mỏi đi vào phòng khách, chào hỏi Mộ Minh Thăng. Ông
hỏi cô vài câu về chuyện cắm trại, cô qua loa giải thích. Vì không muốn
nhìn Mộ Minh Thăng và Mạc Như Khanh vui vẻ bên nhau, nên cô chỉ ngồi
một tí rồi lấy lí do hơi mệt nên xin về phòng.
Đang bước trên hành lang thì nghe thấy tiếng ba cô tiếp điện thoại
——
"Minh Lộ, nhóm các người lại náo loạn chuyện gì nữa”.
Là Chú hai.
Lan Khê bĩu môi, cô biết chú hai trước giờ là người ham mê lợi ích.
Năm xưa khi ông nội giao quyền điều hành công ty vào tay ba cô, người
chú này đã từng làm ầm ỹ một trận. Nhiều năm trôi qua, ông ta vẫn còn
chưa chịu an phận thủ thường.
"Chú tạm thời đừng trách lỗi Mộ Yến thần! !" Mộ Minh Thăng mặt tái
xanh gầm lên, "Nó vừa mới đưa Lan Khê về, không kịp vào nhà đã vội
vàng tới công ty……. Chú trách nó can thiệp vào quyết định của chú? Việc
này như thế nào, chú bình tĩnh giải thích cho anh hiểu đi”
Lan Khê ngẩn ra, đứng bất động tại giữa hành lang.
Mộ Minh Thăng càng nói càng kích động, Mạc Như Khanh thấy việc
không ổn, vội vàng đi về phía sau lưng ông, nhẹ giọng an ủi, hỏi ông đã
xảy ra vấn đề gì.
Cúp điện thoại, Mộ Minh Thăng giận đến tím mặt, nói: "Vụ mua bán
đất ở Thành Bắc xảy ra vấn đề, chú hai cùng Mộ Yến Thần có chút tranh
chấp mâu thuẫn, anh phải đi tới công ty một chuyến mới được."