“không phải em đã nói là anh có thể gọi vào số điện thoại cá nhân của
em sao, anh còn gọi vào số dùng cho công việc làm gì? A…mà đúng rồi,
em quên mất khi làm việcem luôn tắt điện thoại cá nhân, anh chờ em một
chút em mở ngay đây…..Này, anh còn ở đó hay không? Yến Thần?”
Hai chữ cuối cùng kia, lay động con tim yếu ớt của Lan Khê!
“Ấy….thật xin lỗi, chẳng lẽ là tôi nhầm sao?” Trong giọng nói của
Nhan Mục Nhiễm có chút nghi ngờ lúng túng, vội vàng nói: “Ngại quá, là
tôi nhận nhầm số, xin hỏi ngài là ai vậy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn Lan Khê khẽ trắng bệch, buông ống nghe xuống,
sau đó cúp điện thoại.
cô không muốn nghe nữa, không muốn nghe giọng nói quen thuộc
thân mật như vậy.
thật tồi tệ.
Đúng là rất tệ.
Mộ Lan Khê, là ai nói không được thổ lộ tình cảm, không được động
tình? Là ai nói dù ở chung một chỗ thì chưa chắc em yêu anh? Là ai nói nếu
như có ngày anh tìm được đối tượng kết hôn, vậy thì hãy nói cho đối
phương biết, Mộ Yến Thần, chũng ta đã ở bên nhau rồi cũng có lúc chia
tay.
Thế gian này, hợp lại rồi chia ly, chẳng lẽ lại nhanh như vậy?
Tựa như nhân quả luân hồi báo ứng vậy, cô cho người khác vết thương
tình cảm trí mạng, ông trời cũng sẽ không để cô tốt hơn?
Người trong công ty người của sắp rời đi hết, Lan Khê mới hoảng hốt
phản ứng kịp thời gian tan việc đã qua.