Tắt đèn của cả tầng lầu rồi đi xuống, khi đi ra đến cửa chính bằng thủy
tinh của công ty, cô đột nhiên được chứng kiến một màn quỷ dị, bóng dáng
mạnh mẽrắn rỏi của Mộ Yến Thần vẫn đứng ở ngoài xe như cũ, đúng lúc
đối diện với tầm mắt của cô một chiếc xe Cayenne liền đi tới, dừng ở trước
mặt anh trong chốc lát, hô hấp của Lan Khê khẽ dừng lại, loáng thoáng có
thể nhìn thấy bên trong Cayenne kia, trừ Kiều Khải Dương ra, còn có một
người phụ nữ khác.
Thành thục xinh đẹp, cử chỉ ưu nhã, dù là Kiều Khải Dương đang lái
xe vẫn cười yếu ớt quấn lấy cánh tay của anh không buông.
Cách một đoạn xa xa, Lan Khê không biết anh dừng lại nói những gì
với Mộ Yến Thần, chỉ thấy người phụ nữ bên cạnh sáng rỡ sáng chói, ánh
mắt càng lúc càng lạnh.
“thật ra thì như vậy thì cũng không có gì không tốt, anh phải thật sự
thích cô ấy nên anh mới giữ cô ấy lại, dù sao cô ấy cũng không quan tâm
đến tôi.” Khóe môi tuấn dật của Kiều Khải Dương thoáng gợi lên nụ cười
yếu ớt mị hoặc, nói xong câu cuốicùng với anh.
Người phụ nữ bên cạnh dần dần không nhịn được nữa, ôm chặt cánh
tay của anh dùng giọng nói mị hoặc khẽ gọi: “Kiều thiếu…..”
Kiều Khải Dương ôm cô ta rồi cười, ngoái đầu lại vỗ vỗ mặt của
người phụ nữ kia, đột nhiên từ trong xe nhìn thấy Lan Khê đi ra, sắc mặt
đột nhiên cứng đờ, sau đó cố ép mình quay đầu lại, hạ một nụ hôn xuống
gò má của người phụ nữ kia, khởi động xe chạy nhanh ra ngoài.
Sắc trời dần tối xuống, trong con ngươi của Mộ Yến Thần, ánh sáng
lúc sáng lúc tối, sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch.
Sau một hồi lâu anh ngước mắt, tầm mắt rơi lên trên người Lan Khê.
Ánh nhìn này, giống như cách xa vạn năm vậy.