—— Xăm tên trên người thì không có gì lạ, nhưng lạ ở chỗ, chính là
xăm ở chỗ nào?
Sau đó chị chủ tiệm vén tóc ra sau tai, quay sang nhìn Lan Khê, dùng
giọng nói rất nhỏ chỉ để hai người nghe được: "Nè . . . . . Ở đây nè. . . . . ."
Ánh mắt xinh đẹp mà ướt át, đầy phong tình, làm cho người ta có thể
hiểu được ý của chị ta là ở chỗ nào.
Cả người Lan Khê bắt đầu run rẩy, mặt thiếu chút nữa hồng đến bể
mất! !
Nơi đó.
Chị ta lại dám xăm tên chồng mình ở đó! ! !
Động tác thuần thục đủ để chứng minh kinh nghiệm của chị ta, khóe
miệng nở ra nụ cười nhạt, trong ánh mắt đầy mênh mông: “Xăm ở đó cũng
tốt lắm, cả đời này anh ta đừng hòng mà đi vụng trộm, trừ khi anh ta có thể
nghĩ ra cách giải thích với người phụ nữ khác như thế nào, người kia chắc
chắn cũng sẽ hiểu cái này mang ý nghĩa gì.”
Lan Khê kinh ngạc!
Ánh đèn nổi bật lên làn da trắng nõn nà của cô, cô không nhịn được
hỏi: “Nếu như như vậy, mà vẫn không thể ngăn anh ta ra ngoài trăng hoa
thì sao?”
Chị chủ tiệm cười cười, chỉnh sang tư thế thoải mái để làm việc.
“Nếu là của cô, thì cô không cần phải nói gì thì nó vẫn thuộc về cô;
còn nếu không thuộc về cô, thì dù cho cô có xăm hết cả người anh ta thì
anh ta cũng không thuộc về cô, là phụ nữ, thì cần phải nghĩ thoáng một
chút, hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp?”