Hai mắt Lan Khê khẽ run, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Mộ Yến Thần đang nằm ở trên giường nắm lấy cổ tay chị ta, môi
mỏng lãnh đạm phát ra bốn chữ: “cô nói nhiều quá.”
Giữa phụ nữ với nhau, càng nói về tình yêu thì lại càng không thể giải
thích được, càng nói càng thái quá.
Chị chủ tiệm im lặng cười, nháy mắt mấy cái.
Nửa giờ sau, sau khi xong mọi việc, chị chủ tiệm bắt đầu dặn dò, đưa
danh thiếp cho anh, mong lần sau sẽ ghé qua nữa, Lan Khê hơi tò mò muốn
xem hoa văn bên trong như thế nào, ánh mắt không khỏi dừng lại trên ngực
anh, sau khi Mộ Yến Thần trả tiền xong liền ôm cô vào lòng, nói thật nhỏ:
“Về nhà anh sẽ cho em xem đã đời.”
Lan Khê đỏ mặt, tay mò vào trong tây trang của anh nhéo hông anh
một cái.
“Đói bụng không?”
Anh cúi đầu hỏi khẽ.
Lan Khê gật đầu một cái, chờ lâu như vậy quả thật cô có hơi đói rồi.
Hai người cùng nhau đi xuống bãi xe lấy xe, Lan Khê có chút nghi
ngờ: “Mộ Yến Thần, tại sao hôm nay anh lại đột ngột muốn đi xăm?”
Trong ánh mắt sâu thẳm của Mộ Yến Thần thoáng qua một tia sáng,
nắm lấy tay cô, dắt cô đi qua con đường đông đúc: “Là vì muốn để cho em
lo lắng một chút, nếu sau này, một ngày nào đó em không ở bên cạnh anh
nữa, anh sẽ phải giải thích với người phụ nữ khác như thế nào, về cái tên ở
trên ngực này, là mang ý nghĩa gì?”