Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại rất nghiêm túc, không giống như đang
giỡn chút nào.
Lan Khê chợt run lên, vẻ mặt từ kinh ngạc dần dần chuyển thành cô
đơn.
Anh nói đúng lắm, sẽ có một ngày anh sẽ không còn ở cạnh cô nữa,
nhưng mối quan hệ này đến cuối cùng thì ai sẽ bỏ rơi ai, thì ngay cả ông
trời chắc cũng sẽ không biết trước được.
Những chuyện này, Lan Khê không hề muốn nghĩ đến nữa, nhưng tại
sao tất cả mọi người lại cứ như đang nhắc nhở cô vậy.
Sau khi ăn cơm xong, cả trung tâm thành phố không hề có một ngôi
sao nào hết, Lan Khê chui vào trong xe, nhìn anh thuần thục lái xe, tự nhiên
lại cảm thấy bụng cồn cào, cô đột nhiên xông qua, nhẹ nhàng hôn lên mặt
anh một cái, Mộ Yến Thần cứng đờ, cô lại càng lúc càng quấn lấy anh hơn,
tiếp tục hôn lên trán của anh, môi êm ái rà xuống cổ áo của anh, sau đó hôn
lên cổ anh một cái.
“Anh trai.” cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Trong mắt Mộ Yến Thần chợt thoáng qua một tia khát vọng, tay ôm
chặt hông của cô, vuốt tóc của cô, muốn cô có thể an phận chờ về đến nhà
rồi lại hôn tiếp, nhưng lại không ngờ được là bàn tay của cô lại đang để ở
trên nút áo sơ mi của anh, cởi nút áo anh ra, sau đó cánh tay mềm mại đi
vào, chạm vào phần da thịt đang căng cứng của anh.
Mộ Yến Thần cảm thấy mình muốn điên lên rồi.
Giữ chặt lấy eo của cô nhấn cô vào trong ngực mình, nghe câu nói cố
ý của cô. Chỉ một tiếng “Anh trai” thôi đã làm cho cả người anh mềm nhũn,
Mộ Yến Thần hôn cô, giống như là muốn cắn nát môi cô vậy, hạ thân căng
cứng đau đến sắp nổ tung.