***
đi cà nhắc, muốn với lên lấy văn kiện trên nóc tủ, lại với không tới.
Lan Khê đổ mồ hôi, có chút tuyệt vọng.
Muốn đi tìm cái ghế, lại thấy một cánh tay đang cầm văn kiện đưa cho
cô, Lan Khê hoảng hốt, ngước lên nhìn.
“Kiều tổng.” cô ngừng một chút rồi lên tiếng.
Cho tới tận bây giờ cô chưa từng gọi thẳng tên của Kiều Khải Dương,
mà cô cũng không có thói quen này, đúng là sau này phải tập quen dần mới
được, anh giống như lại tìm được mùa xuân, bắt đầu tình yêu mới, làm sao
lại còn ân cần, nhiệt tình với người trước như vậy.
Quả nhiên, sắc mặt Kiều Khải Dương lạnh như băng. Tay vẫn còn
băng lại, chẳng qua là để ở phía trong áo khoát.
Lan Khê nheo mắt, đột nhiên cau mày nhỏ giọng hỏi: “không phải gãy
xương sao? Sao lại không phải là thạch cao?”
Kiều Khải Dương ngoắc ngoắc khóe miệng, cười lạnh: “Bị thương là
bị thương, tôi có nói gãy xương sao? cô cho rằng mình có mị lực lớn đến
như vậy?”
một hồi ý lạnh đánh tới, suýt nữa Lan Khê đã bị anh ta làm cho đông
cứng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh, lúc này Lan Khê mới nhận ra gai nhọn
trong lời nói của anh ta, cũng cảm giác được ý bất đồng của anh ta, bất quá
cũng không sao, cô đã sớm biết, hoa hoa công tử như anh ta, thì có thể
nghiêm túc trong bao lâu chứ?
Lan Khê xoay người, quyết định bình tĩnh không để ý đến anh ta.