Ánh mắt Mộ Yến Thần thoáng lóe lên, nhìn ra sự kiên quyết của cô ta,
thậm chí cả sự kiên quyết ngu xuẩn .
Anh lạnh lùng vòng qua cô ta rồi đi về phía phòng họp.
Trong lòng Nhan Mục Nhiễm hoảng hốt, theo bản năng cô phát hiện
mục đích hôm nay anh tới đây không phải muốn cùng cô so đo những
chuyện nhỏ nhặt này, cho tới bây giờ đây không phải là phong cách và thói
quen của anh, vậy anh vì . . ..
Trong lòng cô ta quýnh lên, vội vàng theo sau.
Bên trong phòng họp, Lan Khê đang tiếp tục bàn bạc với nhân viên kỹ
thuật, đột nhiên có một bóng người xuất hiện, cô nghi ngờ ngước mắt, vậy
mà lại nhìn thấy mặt của Mộ Yến Thần.
"Anh. . . . . ." Cô có phần khiếp sợ, suýt nữa không nói ra lời.
Ngược lại, nhân viên kỹ thuật ở bên cạnh lại sợ tới mức vội vàng đứng
dậy: "Tổng giám đốc!"
Mộ Yến Thần lại ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt thâm thúy quét tới,
hơi thở lạnh nhạt và cường thế bao phủ lên cô gái đang ngồi bên cạnh cái
bàn tròn bằng thủy tinh, cô trang điểm nền nã, khóe mắt vẽ lên vẻ quyến rũ
động lòng người, vẻ mặt dường như rất kinh ngạc.
"Nói xong rồi sao?" Hai cánh tay anh chống bên người cô, dịu dàng
hỏi.
Lan Khê gần như ngạt thở.
Đầu óc cô vang lên ong ong, không biết tại sao lúc này anh lại xuất
hiện ở đây, rõ ràng cô đã thu thập xong tất cả đồ đạc để anh mang đi, anh
đột nhiên làm như thế này là vì cái gì? Hơn nữa. . . . . . Đây là công ty của