anh, chẳng lẽ đối mặt với ánh mắt tò mò đáng sợ của nhân viên anh cũng
không kiêng nể gì sao? !
Mặt đỏ lên, càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người, đôi môi đỏ tươi
khó khăn lắm mới thốt mấy chữ: "Xong ngay đây."
Còn mấy vấn đề chưa được bàn bạc tốt.
Mộ Yến Thần gật đầu một cái, đóng bản kế hoạch đang mở ở trên bàn
lại, đứng dậy ôm lấy cô, lạnh lùng quay về phía nhân viên bộ phận kỹ thuật,
nói: "Đi nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa cần bạc bạc thì tôi sẽ gọi anh
vào."
Mọi người xung quanh thấy vậy đều sửng sốt, Nhan Mục Nhiễm dựa
vào cửa, bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi đến mức không nói lên lời.
Nhân viên bộ phận kỹ thuật nhìn Nhan Mục Nhiễm như nhờ cô ta giúp
đỡ.
Lan Khê muốn giãy giụa, đột nhiên cảm thấy càng giãy dụa càng khó
khăn, cô bị dọa đến mức không dám động đậy, đứng dậy theo anh, mặc cho
anh nắm tay cô đi ra bên ngoài, khi lướt qua Nhan Mục Nhiễm ngay cả nét
amwjt của cô ta cô cũng không dám nhìn!
Căng thẳng như vậy, hơn nữa mới vừa rồi cô ngồi trên ghế lạnh như
băng ngồi một hồi lâu, bụng lại bắt đầu quặn đau.
Chờ bọn họ đi được một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt của Nhan Mục
Nhiễm mới trở lại bình thường.
Cô biết, chuyện ngày hôm nay, có lẽ sẽ trở thành tin tức làm nổ tung
cả công ty.