Mệt mỏi quá, cả người đều cảm thấy không thoải mái, nhưng Lan Khê
vẫn kiên trì đi cùng với cô ta, Nhan Mục Nhiễm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh
bạc, cô cũng lạnh lùng mà đáp trả lại.
Kiểu Khải Dương theo ở phía sau cô, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn
Nhan Mục Nhiễm, một bên ôm lấy hông Lan Khê, nói thật nhỏ: “Em cẩn
thận một chút.”
Mặc dù tinh thần anh cũng không được tốt cho lắm, nhưng giờ phút
này cho dù có dùng hết 12 nghìn phần tinh thần anh cũng phải coi chừng
cô.
Bây giờ là ban đêm, bọn họ cũng chỉ có thể đến bệnh viện thăm người
bị thương.
Do chưa quen với cuộc sống ở Los Angeles, nên cẩn thận một chút
vẫn hơn.
Ở bên trong bệnh viện, hai tai tràn đầy những câu nói bằng tiếng anh,
Lan Khê phải định thần một hồi mới thích ứng được với việc này, chung
quanh có rất nhiều nhân viên của Digland York, hơn phân nửa là người Mỹ,
bọn nọ nhanh hcongs bỏ qua sự hiện hữu của cô. Kiều Khải Dương mặt
lạnh để cho cô ở ngoài chờ, dù cô có vào cũng không biết làm gì, sau một
lúc lâu mới đi ra ngoài cùng với Nhan Mục Nhiễm.
“Bây giờ cũng muộn rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, nên
ngày mai chúng ta sẽ quay lại giải quyết việc này sau, tối nay cứ về khách
sạn trước, cô lấy giấy chứng nhận đi, tôi sẽ nhờ người dẫn cô đi.” Kiểu
Khải Dương vừa đi vừa dặn dò.
Lan Khê ngớ ngẩn, đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh: “Người đó có
bị thương nặng không?”